Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Học gì từ câu chuyện: “Trong chăn có rệp”?


Những ngày qua, khi mà lãnh đạo các cấp tổng kết, báo cáo về tình hình phát triển đất nước thì có rất nhiều người dân thiếu hiểu biết nhao nhao vẽ ra hàng loạt tin thất thiệt. Nào là đất nước lạm phát quá nhiều, tham ô, tham nhũng đầy cả mặt báo; một số quan chức lợi dụng chức quyền vi phạm pháp luật…. Điều đáng nói là khi người dân thiếu thông tin, nghe đâu đó  nói xấu về tình hình đất nước; kinh tế, chính trị là họ hùa vào chê trách lãnh đạo. Thậm chí có nhiều người kêu gọi chống Đảng. Hành động này của một số người dân không khác gì “ghét rệp, đốt luôn chăn”!
Rệp là con vật nhỏ bé nhưng rất nguy hiểm. Chúng thường chui vào chăn, mềnh, gối – nơi mà người hay nằm ngủ để hút máu. Mỗi lần hút máu, chúng gây ra nốt mẩn đỏ, đau, ngứa ngáy khó chịu trên da. Vì tính độc hại của rệp nên nhiều người muốn tận diệt loài kí sinh này. Có người dùng hóa chất, có người đem phơi nắng, có người bắt giết từng con, trứng rệp. Thế nhưng cũng có nhiều người nóng giận, họ lại đốt luôn vật dụng – nơi mà rệp đang ẩn núp. Có đáng vì những con rệp mà “giận quá mất khôn” đốt mất vật dụng hay không?
Đừng giận rệp mà đốt luôn chăn
Việc người dân vì “giận quá mất khôn” nhiều lắm. Cụ thể nhất là người dân thấy một số thành phần nào đó của hệ thống chính quyền vi phạm pháp luật, người ta liền nghĩ cả hệ thống làm sai và quay lưng nói xấu. Đó là điều không thể chấp nhận được! Bởi sai chỉ là sai một số người, chứ đâu phải ai cũng sai, ai cũng xấu! Tội tình gì mà phải “gom đũa cả nắm” như thế? Nếu như tất cả lãnh đạo của đất nước này làm sai, thì thử hỏi kinh tế Việt Nam có vượt qua khó khăn như hiện nay? Nếu như không có những người lãnh đạo tâm huyết, ra sức ngoại giao, kêu gọi nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; không đưa ra hàng loạt chỉ đạo khắc phục, giải quyết những tồn động thì liệu tham nhũng, tham ô có được giảm đáng kể trong thời gian qua không? Chắc chắn là không!
Nên hiểu rằng, khi nhà nước công bố các khuyết điểm, những nhận xét của chuyên gia về tình hình chung của nước ta, được các báo chính thống đăng tải là nhằm mục đích muốn công dân Việt Nam đóng góp, xây dựng để giải quyết những tồn động trên để đưa đất nước phát triển hơn. Chứ không phải lãnh đạo các cấp đưa ra kết quả hoạt động để người dân hùa nhau chỉ trích. Thử hỏi, nếu người dân Việt Nam ai cũng vậy, ai cũng hành động thiếu lý trí thì đất nước này sẽ đi về đâu? Một khi, người dân không đoàn kết thì đất nước sẽ như thế nào? Nếu như người dân không cùng chung một lòng xây dựng đất nước thì thành phần phản động ngày một sẽ nhiều, lúc đó sẽ nguy hại vô cùng. Bởi, phản động lúc nào cũng cho rằng bản thân “có tài” và muốn lật đổ lãnh đạo đất nước để lên điều hành! Nếu là người dân sáng suốt, xin hỏi có ai lại đi ủng hộ những điều phi lý trên không?
Có thể nói rằng: vì một thành phần nào đó trong Đảng, Chính quyền vi phạm pháp luật mà cho rằng cả Đảng và Chính quyền xấu và quay lưng với Đảng thì mãi mãi người đó không thể nào trở thành người tốt lành được. Bởi hành động tự cao thì chỉ có thể hủy hoại bản thân và đất nước mà thôi. Một người luôn có tư tưởng chống phá, bất mãn thì làm sao không “đốt” đất nước cho được?!
Nếu như người bị rệp cắn mà không nóng giận, kiên nhẫn bắt rệp thì rệp không còn cắn được mình và tài sản (mềnh, gối, chăn) vẫn còn! Và phải chăng, không gom đũa cả nắm, không vì một người làm sai mà một số người dân thiếu lý trí cho rằng cả hệ thống chính quyền, cả Đảng làm sai thì đất nước này ít có tiêu cực hơn không?
Biện pháp tốt nhất để tránh cho không còn xuất hiện rệp (tham nhũng, tiêu cực, phản động) là thường xuyên lau chùi dọn dẹp, giặt và phơi chăn, ruột gối, đệm thật kỹ. Đặc biệt chú ý vệ sinh, thường xuyên mở cửa sổ, đảm bảo trong phòng thoáng mát, khô ráo, sáng sủa. Ngoài ra có thể sử dụng thuốc sát trùng.
Nếu như người dân cả nước đồng lòng, cùng góp ý, “bắt rệp, bảo vệ chăn”, xây dựng đất nước thì chắc chắn rằng, đất nước Việt Nam sẽ phát triển – ít nhất là khối đoàn kết dân sẽ được bền vững, tinh thần dân tộc sẽ ngày càng vững chắc!
Hải Dương
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
Nguồn: Nguyen Tan Dung

Biểu tình – Ranh giới giữa lòng yêu nước và sự ảo tưởng


Có nhiều người xuống đường là vì lòng yêu nước thực sự, nhưng cũng chẳng ít kẻ a dua hoặc hò hét như con vẹt.
Cái thằng ngang như cua, ngồi cả tiếng đồng hồ giải thích mà nó không chịu nghe, nó lại cứ gân cổ bảo hiến pháp cho dân quyền biểu tình là người dân có quyền xuống đường tụ tập biểu tình, diễu hành bất cứ lúc nào.
Bài viết của thành viên Karel Phùng (Facebook) đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ.
Bài viết của thành viên Karel Phùng (Facebook) đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ.
- Dạ phải, con thưa bố – tôi đốp chát lại – đó là hiến pháp ghi như vậy là chỉ ghi chung chung là người dân có quyền. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, quyền công dân tới đâu và luật pháp có quyền can thiệp tới đâu,…. tất cả phải thành luật. Có luật rồi mà người dân muốn biểu tình theo luật mà vẫn bị cản trở thì đó mới là đáng trách.
Xứ nào cũng vậy, bên Đức cũng thế thôi, hễ biểu tình, diễu hành phải thông báo với bên an ninh trước và khai rõ ai là người đứng ra tổ chức. Khi có bạo động xảy ra, người biểu tình phá xe cộ thì cảnh sát cứ thằng cầm đầu đó mà phạt, mà xử lý, lần sau bị tước cái quyền đó luôn.
- Thế thì chính quyền cho ra luật biểu tình đi.
- Thưa bố, sửa một điều luật có khi còn họp lên họp xuống cả năm trời, huống hồ là ra luật mới. Cái gì nó cũng phải có trình tự, luật phải xem xét kỹ từng từ, phải qua từng khâu, chứ có phải mấy thằng con nít oánh nhau, ra luật “chỉ chơi đấm, không chơi vật” thế là xong hay sao? Chưa kể oánh nhau được một lúc, một thằng quay sang còn nói “Gượm đã, để ông nắm lại củ gừng!”.
Lật tẩy bọn núp bóng lịch sử mưu đồ càn quấy
Lật tẩy bọn núp bóng lịch sử mưu đồ càn quấy
Ngòai ra việc gì cũng vậy, phải có người tổ chức, phải có người chịu trách nhiệm. Bên xứ tư bản người đứng ra tổ chức diễu hành hoặc biểu tình phải cam đoan làm theo pháp luật và họ có trách nhiệm trước pháp luật, nhưng họ cũng có quyền. Quyền ở đây là quyền với đoàn biểu tình. Họ có quyền cấm ai đó tham gia, hoặc khi phát hiện ra những thành phần gây rối, phá hoại, không nằm trong đối tượng được mời, thì họ có quyền yêu cầu cảnh sát trục xuất ra khỏi đoàn biểu tình, trường hợp kháng cự sẽ bị bắt!
Bây giờ mấy ông ở Việt nam ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đoàn biểu tình trở nên quá khích? Công an không thể biết chắc chắn được ai tốt, ai xấu, ai là người trà trộn vào đó với mục đích xấu.
Hiện nay ở Việt nam đoàn biểu tình không có ai đứng ra tổ chức, hay gọi cách khác là vô tổ chức. Mà hễ vô tổ chức thì thể nào cũng vô kỷ luật, không có ai đứng ra chịu trách nhiệm thì công an phải cẩn thận với những trường hợp đó và việc bắt nhầm một hai người đó là điều cũng bình thường thôi, chưa có hậu quả gì đáng tiếc xảy ra.
Nhưng thà như vậy còn hơn cứ để cho họ tự do một cách quá trớn và không biết hậu quả việc gì sẽ xảy ra.
- Nói thật với ông, tôi thấy người Việt mình ý thức còn quá thấp, thích chửi bới. Chẳng những vậy, ông xem, nhiều khi lên chức cũng có cớ kéo nhau đi khao, có người yêu mới cũng khao, mới bỏ vợ xong có bồ khác khao, lên chức lên lương cũng khao,…. đó là những lý do mà họ thích làm một cớ để ăn nhậu. Thời xưa tôi còn nhớ, cứ có xe mới chúng nó bắt rửa xe bằng cồn, mua quần áo mới nó bắt giặt bằng bia, có người yêu là chúng nó cũng bắt rửa … nghe mà ức chế.
- Cái này thì ông nói đúng! Có cái tính a dua, thích đua đòi và thích được hoành tráng. Đôi khi thấy người khác nói cũng nói mà nhiều người chẳng biết mình nói gì mà vẫn nói mới đau.
Cũng chính vì thế cho nên có nhiều người xuống đường là vì lòng yêu nước thực sự, nhưng cũng chẳng ít kẻ a dua hoặc hò hét như con vẹt.
- À, ông xem con mẹ Bùi Hằng phát biểu chưa?
- Thôi, thôi, con xin. Cái ngữ ấy mà yêu nước thì chẳng hóa ra đàn bà Việt nam chết tiệt hết rồi hay sao? Chưa kể mấy cái tay trí ngủ còn ví với bà Trưng, bà Triệu, làm ô uế cả tên tuổi những vị anh hùng của dân tộc.
Hồi sáng tôi có đọc qua bài tường thuật biểu tình mới thấy nực cười. Công an bắt người biểu tình, lại còn phải thòng thêm hai chữ để thành ra “Công an bắt người biểu tình yêu nước”, đọc thấy mà hài ước. Con mẹ Bùi Hằng còn phát biểu một câu xanh rờn mới thấy bọn ấy không bị trấn áp như bên tây này là phước tổ 70 đời để lại. Chứ ở bên này thì nó cho ăn dùi cui từ lâu rồi, ở đó mà oan.
Bọn ấy chẳng khác nào có mấy vụ bên Cam, Thái mấy cha qua đó làm từ thiện nhằm mục đích tiếp cận với trẻ em, lạm dụng tình dục. Khi bị bắt mới la lối lên là “Cảnh sát bắt người làm từ thiện”, nghe vãi cả linh hồn.
KAREL PHÙNG / TinQuanSu

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Tàu cá Trung Quốc cắt cáp Tàu Bình Minh 02 của Việt Nam



Ngày 30/11/2012, trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ của Việt Nam, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang làm nhiệm vụ lại bị các tàu Trung Quốc xâm hại, phá hoại cáp thu nổ địa chấn. Đây là một thủ đoạn mới của Trung Quốc khi cho tàu cá vừa đánh bắt hải sản trái phép vừa cản trở, xâm hại hoạt động hợp pháp của PVN trên vùng biển Việt Nam.

>> NÓNG: TÀU BÌNH MINH 02 tiếp tục bị quấy nhiễu

Phóng viên Petrotimes đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Việt Dũng, Phó trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò – phụ trách Văn phòng Biển Đông của PVN về vụ việc nghiêm trọng này.
PVTheo một số nguồn tin, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 của PVN lại bị cản trở khi đang làm việc ở vùng biển Việt Nam. Xin ông cho biết thông tin cụ thể?
Cáp tàu BM02 bị cắt
Cáp tàu BM02 bị cắt
Ông Phạm Việt Dũng: Vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 30/11/2012, khi tàu Bình Minh 02 đang di chuyển từ tuyến PVN12-R009 về tuyến PVN12-R005 ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ để chuẩn bị khảo sát. Có rất nhiều tàu cá Trung Quốc đang hoạt động tại đây. Khi các lực lượng chức năng phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu các tàu cá ra khỏi khu vực làm việc của tàu Bình Minh 02, một cặp tàu kéo dã cào mang số hiệu 16025 và 16028 của Trung Quốc đã chạy qua phía sau tàu Bình Minh 02 và gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 02 cách phao đuôi khoảng 25m.
Nhìn lại video tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp vào ngày 26/5/2011:
Vị trí cáp bị đứt có tọa độ là 17º26 Bắc và 108º02 Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía đông nam và cách đường trung tuyến Việt Nam – Trung Quốc 20 hải lý về phía tây.
PVXin ông cho biết đôi nét về nhiệm vụ của tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 và những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ này?
Vị trí xảy ra sự cố và hướng di chuyển của tàu BM02
Vị trí xảy ra sự cố và hướng di chuyển của tàu BM02
Ông Phạm Việt Dũng: Từ tháng 5/2012 đến nay, tàu Bình Minh 02 tiến hành đề án khảo sát địa chấn 2D liên kết các bể trầm tích trên thềm lục địa Việt Nam. Tàu địa chấn Bình Minh 02 bắt đầu khảo sát các tuyến liên kết ở bể Cửu Long, sau đó là bể Nam Côn Sơn, bể Phú Khánh và hiện nay đang đang khảo sát các tuyến liên kết ở bể Sông Hồng tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ.
Thời gian gần đây, có rất nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản, với số lượng rất lớn, tập trung ở khu vực từ Cồn Cỏ đến Nam Tri Tôn, có ngày lên tới hơn 100 lần chiếc. Các tàu chấp pháp của Việt Nam đã yêu cầu các tàu cá Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tàu cá Trung Quốc vẫn cố tình quay trở lại xâm phạm vùng biển Việt Nam.
PVVậy phía PVN đã có những phản ứng như thế nào trước vụ việc này, thưa ông?
Ông Phạm Việt Dũng: Ngay sau khi xảy ra sự việc, PVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và tàu Bình Minh 02 nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cáp địa chấn để sớm tiếp tục công việc. Đến 14 giờ ngày 1/12/2012, anh em đã khắc phục xong sự cố cáp địa chấn và tàu Bình Minh 02 đã tiếp tục công tác khảo sát bình thường.
Việc tàu cá Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản, không những vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam mà còn cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam và làm ảnh hưởng đến hoạt động trên biển của PVN.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kịch liệt phản đối hành động xâm hại tàu Bình Minh 02 của tàu cá Trung Quốc và kiến nghị các cơ quan chức năng yêu cầu phía Trung Quốc giáo dục công dân Trung Quốc tôn trọng vùng biển Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tàu Việt Nam, trong đó có các tàu khảo sát của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
PVXin cảm ơn ông.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

NÓNG: TÀU BÌNH MINH 02 tiếp tục bị quấy nhiễu



Theo một số nguồn tin không chính thức, hôm nay Tàu Bình Minh 02 lại bị các tàu công vụ Trung Quốc quấy rối ngoài khơi vùng biển miền Trung. Đơn vị xin phân tích một số yếu tố giúp các đ/c hiểu rõ thêm, và góp phần giải thích cho bạn bè hiểu tại sao ta lại ứng xử với chúng "mềm dẻo" như vậy.
tau-binh-minh-02
Thứ nhất, Trung Quốc đã bầu bán xong Bộ Chính Trị và BCH TW khóa mới, nội bộ đã yên, chúng lại tiếp tục thò lưỡi bò bẩn thỉu ra ngoài. Theo truyền thống "tốt đẹp" của lũ "Đại Háng".
Thứ hai, do hoạt động của ta trên các vùng biển Đông vẫn hoạt động bình thường, tích cực làm kinh tế, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí nên bọn TQ GATO :v, lại cho thái giám đi cắn càn.

Phản ứng của Cộng đồng mạng trước hành động "im lặng" của Việt Nam

Nhiều bạn phát ngôn tại sao Việt Nam "vẫn như mọi khi" lại im lặng, rằng Việt Nam hèn nhát, rằng Việt Nam thế này thế nọ, blah blah...
Xin thưa, chiến tranh chúng ta không sợ, với lực lượng và sức mạnh trên biển hiện nay của ta và Trung Quốc, có chiến tranh chúng ta cũng tự tin về phần thắng hơn Trung Quốc. Nhưng, dư luận thế giới mới là cái cần quan tâm. Bất cứ bên nào nổ súng trước, cũng sẽ bị quy chụp, là hiếu chiến, là diều hâu.
Hơn nữa, Hải giám Trung Quốc trên danh nghĩa nó là Tàu dân sự mặc dù vũ trang của nó chẳng kém gì tàu quân sự. Ta không thể dùng tàu Quân sự để "phang" tàu Dân sự được. Đụng đến quân đội là ngang với tuyên chiến nên chỉ có thể mang tàu Cảnh sát biển ra để đuổi.
Vì thế, ta là nước nhỏ hơn, nên nhẫn nhịn. Nhịn không phải là hèn, nhịn không phải là nhục, mà là nhịn để chờ thời cơ, giành công lý về ta! Trong cuộc tranh chấp "hòa bình" này, bên nào giành được công lý, sẽ là kẻ chiến thắng. Các biện pháp mềm dẻo của ta, không bao giờ thiếu, như vụ hộ chiếu lưỡi bò vừa rồi.
Quan trọng là ta không chơi to mồm, thích thì nhào vô kiếm ăn!

Câu chuyện chim Cú và “đường lưỡi bò” Trung Quốc


Ban biên tập xin chia sẻ với mọi người bài viết của bạn đọc Thanh Thủy về “Câu chuyện chim Cú và “đường lưỡi bò” Trung Quốc” đáng để cho chúng ta suy ngẫm.
Có một câu chuyện cổ tích về loài Cú được lưu truyền trong nhân gian như thế này: Muôn loài, ai cũng ghét loài Cú. Sở dĩ Cú bị nhiều người ghét và từ chối “đón tiếp” là bởi tiếng kêu của loài này chẳng có lời nào là hay ho; khiếm nhã; luôn đem đến sự xui xẻo nên ai cũng ghét Cú. Ngày mà Cú đến từ giã chim Gáy để dọn đi nơi khác sống, chim Gáy khuyên Cú thay đổi tiếng nói nhưng chim Cú không nghe lời khuyên hữu ích. Cuối cùng, chim Cú sẽ ra sao? Chúng ta cùng nghe tiếp…
Từ hành động của chim Cú, chúng ta liên tưởng đến hành động ngang ngược của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, chim Cú chỉ có chim Gáy khuyên “đổi giọng hót”; còn Trung Quốc thì cả cộng đồng quốc tế khuyên nhưng vẫn “bịt kín lỗ tai”, không lắng nghe và còn ngoan cố, dùng “đường lưỡi bò” liếm hết biển Đông.
"Câu chuyện chim Cú và “đường lưỡi bò” Trung Quốc".
Trước sự việc hộ chiếu in “đường lưỡi bò” bị từ chối khắp nơi, khiến cho người dân Trung Quốc điêu đứng vì không thể nhập cư hay đến lãnh thổ nước khác du lịch, làm ăn, kinh doanh, học tập thì lãnh đạo Trung Quốc vội “cất lên tiếng kêu” nhỏ nhẹ giải thích với “muôn loài” rằng: “Mục đích của hộ chiếu điện tử mới chỉ là tăng cường về tiện ích về công nghệ và giúp các công dân Trung Quốc thuận tiện hơn khi xuất nhập cảnh một quốc gia”? Trung Quốc nghĩ mọi người là ai mà lại dễ dàng tin vào lời “xảo biện” này?
Trên thực tế thì ai cũng biết, việc Trung Quốc in hình “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu không khác nào muốn mọi người biết rằng cái lãnh thổ trong vùng “lưỡi bò” đó là của Trung Quốc. Nếu chấp nhận cho người dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu ấy nhập cảnh mọi nơi thì khác nào thế giới đã thừa nhận cái lãnh thổ phi lý mà Trung Quốc đòi hỏi! Theo nhiều chuyên gia trên thế giới thì việc Trung Quốc phân phát cái “đường lưỡi bò” trong hộ chiếu là hành động rất thâm và tham. Nếu như không lật tẩy cái trò “dơ bẩn” này, vô tình chấp nhận cho người Trung Quốc nhập cảnh, đến lúc đó Trung Quốc sẽ vênh mặt, “hót” cho cả thế giới rằng: mọi người đã chấp nhận “đường lưỡi bò”!
Hộ chiếu là một vật trung lập, dùng để quản lý con người và khích lệ các mối quan hệ kinh tế, song Trung Quốc lại dùng nó để đưa ra một tuyên bố chính trị. Hành động trơ trẽn của Trung Quốc lộ rõ rành rành thế kia mà Trung Quốc vẫn một mực nói thế giới đang “ép” mình? Xem ra Trung Quốc vẫn thích sử dụng lại chiêu trò “biến thủ phạm thành nạn nhân” hòng qua mặt cộng đồng! Âm mưu trắng trợn, vậy mà Trung Quốc còn “xảo biện” khẳng định rằng: “Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với các nước liên quan và thúc đẩy trao đổi hòa bình giữa nhân dân Trung Quốc và thế giới”.
Lời nói của Trung Quốc liệu đến thời điểm này, ai sẽ nhẹ dạ mà tin nữa? Người ta sẽ tin tưởng vào Trung Quốc điều gì khi mà mọi lời hứa của Trung Quốc đều “có cánh”! Vì bao giờ cũng vậy, Trung Quốc luôn đưa quan điểm lãnh thổ tham lam, sai trái, dựa trên việc bảo vệ “chủ quyền của Trung Quốc” để gây hấn các nước khác ! Việc Trung Quốc làm giống như việc: “Tôi luôn tôn trọng tình hàng xóm, nhưng tôi “coi” rằng đất đai của tôi bao gồm toàn bộ mảnh sân trước cửa nhà ông, vì vậy tôi phải lấy cả mảnh sân đó, tha hồ cho ông có la làng thì kệ ông”
Còn nhớ Trung Quốc luôn bảo: “Sẽ tôn trọng và thực hiện đúng cam kết về DOC”. Thế nhưng, tại hội nghị ASEAN, khi mà các quốc gia thảo luận để đưa ra hướng giải quyết để biển Đông lặn sóng thì Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kịch liệt đưa ra lời phản bác, chỉ trích: “Chúng tôi không muốn đưa tranh chấp ra bàn bạc trong một dịp như thế này”. Thử hỏi, hội nghị ASEAN là nơi giải quyết những mâu thuẩn nổi cộm của khu vực, trong khi tình hình biển Đông đang hết sức “nóng”, không bàn vấn đề này thì bàn vấn đề gì? Qua đó, bộ mặt bất hợp tác của Trung Quốc lộ rõ “mồn một”! Điều đó chứng tỏ, những cam kết, những cuộc đàm phán trước đây mà Trung Quốc thực hiện với những quốc gia đang tranh chấp lãnh thổ chỉ là để giả vờ “xoa dịu” mà thôi!
Cho tới thời điểm hiện nay, mặc dù đuối lý, đang đứng trước nguy cơ bị cô lập nhưng Trung Quốc vẫn không từ bỏ ý đồ tham lam, đen tối của mình là muốn “ôm” trọn biển Đông. Mà ngược lại, cái tham vọng đó còn được nâng cấp và trơ trẽn hơn bao giờ hết!
Câu chuyện chim Cú và “lười bò” Trung Quốc.
Nếu như loài Cú cất tiếng hót “khó nghe” thì hành động Trung Quốc thực hiện cũng vậy. Muôn loài sợ loài Cú đến nỗi không “dám” nghe Cú “nói chuyện” vì sợ mang xui xẻo, tai họa. Người dân Trung Quốc thì chống lại lãnh đạo nước mình vì 6000 cái hộ chiếu in “lưỡi bò” không có giá trị đem lại cho họ bao rắc rối. Có nhiều người còn đòi từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và phản đối lãnh đạo chỉ vì “kêu lên” quá nhiều lời phản cảm, phi lý, đem lại tai tiếng – ảnh hưởng đến lợi ích, công ăn việc làm của người dân! Rồi đến khi bị người dân quay lưng thì Trung Quốc lại “hùng hổ, huyên thuyên”, “hót” mọi ca khúc để xoa dịu…!
Có mâu thuẫn không khi Trung Quốc bảo mọi người đang “diễn giải quá lên”. Nếu như hộ chiếu in “đường lưỡi bò” không nhằm mục đích phục vụ cho tham vọng bành trướng biển Đông thì tại sao Trung Quốc lại trình làng hộ chiếu “lưỡi bò” và “rêu rao” khoe khả năng sản xuất máy bay không người lái cùng một lúc để làm gì?
Ai sẽ tin rằng hộ chiếu in “đường lưỡi bò” chỉ là “giới thiệu công nghệ mới” và máy bay không người lái chỉ là để chứng tỏ Trung Quốc có năng lực? Quốc tế đang “diễn giải quá lên” hay Trung Quốc đang cố tình “hát tiếp bài ca” tham lam của mình để từng bước “nuốt” trọn biển Đông? Thiết nghĩ, với chiêu trò “trẻ con, láu cá” như thế này, Trung Quốc không thể nào đánh lừa bạn bè quốc tế được! Trung Quốc sẽ phải trả cái giá đắt cho sự “tham lam, tiểu xảo” của mình! Giống như lời giáo sư Carl Thayer (chuyên gia Đông Nam Á, ĐH New South Wales – Australia) nhận định: “Hành động phát hành hộ chiếu có in “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đã tạo nên rạn nứt trong một vấn đề vốn đã có từ lâu với nhiều nước châu Á. Công dân Trung Quốc chắc chắn gặp rắc rối khi tới các nước có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ mâu thuẫn với bản đồ trong mẫu hộ chiếu mới”.
Bạn có biết rằng kết cục của chim Cú ra sao không? đó là bị muôn loài cô lập, xa lánh, phải lang thang đi ăn đêm một mình. Liệu cái “đường lười bò” của Trung Quốc có liếm được Biển Đông thành “ao nhà” không hay là lại trả giá đắt như loài Cú?
Bạn đọc Thanh Thủy
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Văn hóa cắn càn của Quan Làm Báo

Sau những bài viết đả kích, chỉ trích có phần "chó ngáp nhầm ruồi". Hiện nay tình trạng chung của Quan Làm Báo là "chó cắn càn", cắn từ blog này đến blog khác, cắn luôn cả google


Quan Làm báo đi cắn càn
Như bài viết trước chúng tôi đã đưa :

>> Đã đến lúc Quan Làm Báo xóa blog
Những nguồn tin gần đây đã chính thực và theo dõi những bài đăng diển biến trên blog Quan Làm Báo thì có thể khẳng định rằng, blog này đã và đang trong kì suy thoái, lượng truy cặp giảm thảm hại, các bài viết hiện nay chủ yếu copy từ báo mạng việt nam hoặc từ BBC, RFI ... Không có một bài viết nào để gọi là thực sự "ra hồn"
Suốt ngày chỉ biết cắn, cắn bừa cắn càn và cắn dại...nếu là tôi, tôi sẻ chẳng bao giờ vào những blog dạng này để xem ba cái tin ba xàm ba láp.

Vĩnh biệt Quan Làm Báo!

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Thư Gửi 144 Vị Trí Thức



Thư gửi Chủ tịch nước về vụ việc của sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Thư gửi Chủ tịch nước về vụ việc của sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Kính gửi: 144 trí thức đã ký tên vào Thư gửi Chủ tịch nước về vụ việc của sinh viên Nguyễn Phương Uyên.

Chúng tôi thấy rằng:

- Trí thức là người làm khoa học mà khoa học thì yêu cầu sự chính xác. Việc 144 trí thức dựa vào “thông tin trên mạng”, cùng các dạng thông tin mập mờ kiểu “nghe nói, có lẽ, hình như , được biết (không dẫn nguồn) ...” mà không hề kiểm chứng để ký Thư gửi Chủ tịch nước là hành vi phản bội lại khoa học.
- Hành vi vi phạm pháp luật của sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã có đầy đủ các dấu hiệu của tội phạm. Do đó, thư gửi Chủ tịch nước về trường hợp này là sự hồ đồ không thể có ở trí thức. Nội dung thư và những lời bào chữa của các vị sau đó chứa đựng những thông tin mâu thuẫn, chắp vá, ngụy biện và vô trách nhiệm, đặc biệt là thiếu hiểu biết hoặc cố tình bỏ qua yếu tố luật pháp.
- Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có truyền thống lịch sử lâu đời, xuất phát từ đăc điểm địa lý liền kề đất liền và biển đảo với nhau, có lúc thăng, lúc trầm, khi hữu hảo, lúc xung đột, tranh chấp chủ quyền ở một số khu vực đường biên lãnh thổ là khó tránh khỏi (điều này xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, không riêng gì Việt Nam – Trung Quốc). Việc bảo vệ chủ quyền đồng thời giữ gìn mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Việt Nam – Trung Quốc là đại sự của đất nước, sự quan tâm của bất kỳ ai về vấn đề này đều là tinh thần yêu nước đáng quý. Tuy nhiên, những năm gần đây một số trí thức nêu cao ngọn cờ “yếu tố Trung Quốc”, dẫn dắt xã hội sang thái cực “chống Trung Quốc” cực đoan là tầm nhìn hạn hẹp, chưa “biết người, biết ta”, thể hiện tính cá nhân. Động cơ không trong sáng của một số trí thức đã và đang làm vẩn đục tinh thần yêu nước của người dân, hệ quả là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen, gây chia rẽ trong nhân dân và tạo ra nguy cơ rối loạn đất nước.
- Vai trò của trí thức rất quan trọng nhưng cũng rất đơn giản như Hồ Chí Minh đã nói: “Một người học xong đại học có thể gọi là có trí thức. Song y không biết cày ruộng, không biết làm công, không biết đánh giặc, không biết làm nhiều việc khác. Nói tóm lại: công việc thực tế, y không biết gì cả. Thế là y có trí thức một nửa. Trí thức của y là trí thức học sách, chưa phải trí thức hoàn toàn. Y muốn thành một người trí thức hoàn toàn, thì phải đem cái trí thức đó áp dụng vào thực tế”, Hồ Chí Minh cũng nhìn thấy rằng “…có đôi người trí thức vì thế mà kiêu ngạo, lên mặt. Chứng kiêu ngạo lên mặt rất có hại cho họ. Nó ngăn trở họ tiến bộ”. Bức thư của các vị không thuộc về chuyên môn áp dụng vào thực tế nhưng lại mượn danh trí thức, đó là dấu hiệu của sự kiêu ngạo, kiêu ngạo về tri thức của mình. Trí thức cũng là con người, có đúng có sai, đúng thì khiêm tốn, sai thì dũng cảm nhận, đơn giản vậy thôi.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Thưa quý vị, nếu nhìn vào hành động của quý vị thì có thể thấy “nguyên khí” của quốc gia đã bị hao tổn như thế nào. Có người gọi là “hồ đồ, lau cha, lau chau”, người nói là “trí thức bầy đàn”…
Trên tinh thần đoàn kết, học hỏi, Chúng tôi kiến nghị quý vị:
- Dừng ngay bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự chia rẽ đất nước.
- Cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước bằng chuyên môn, năng lực trí tuệ của mình, để trở thành một người trí thức hoàn toàn.
- Những ý kiến phản biện, nếu có, hãy phát biểu trên tinh thần xây dựng và cần được gửi đến đúng địa chỉ tiếp nhận phản biện, không tung lên mạng để trở thành “món quà” cho những kẻ xấu lợi dụng để diễn giải xuyên tạc, biến những ý kiến góp ý với động cơ trong sáng của quý vị trở thành những nội dung chống phá chính quyền, chia rẽ Nhà nước với Nhân dân.
Nếu có gì sai sót trong những kiến nghị nêu trên xin quý vị rộng lòng bỏ quá cho. Tất cả cũng đều vì một nước Việt Nam của chúng ta độc lập, ổn định, giàu mạnh và toàn vẹn lãnh thổ.
Trân trọng!
Bần Cố Nông với sự giúp đỡ của một số blogger khác thành tâm gửi thư đến 144 vị trí thức đã ký tên vào "Thư gửi Chủ tịch nước về vụ Nguyễn Phương Uyên". Kính mong nhận được sự hỗ trợ của các blogger và cộng đồng mạng để chúng ta cùng nhau làm những việc thực sự có ích cho đất nước. Dưới đây là nội dung bức thư gửi cho 144 vị trí thức. Nếu quý vị đồng tình hoặc có ý kiến khác, xin vui lòng liên lạc qua email: banconong2012@gmail.com, hoặc gửi thông tin qua blog banconong.blogspot.com.
Trân trọng cảm ơn
Bần Cố Nông
Xem thêm: